“Tại vì suýt chút nữa anh đánh chết gã đó.”
…
Nếu không phải mấy viên cảnh sát vây lấy Từ Tử Sung thì chắc anh đã
thật sự giết chết gã đàn ông đó rồi.
Tuy rằng chuyện này được bạn bè của anh giải quyết, không gây ảnh
hưởng lớn đến cuộc sống của anh, nhưng Từ Tử Sung cứ nghĩ mà thấy sợ.
Không phải sợ vì anh suýt giết người, mà là sợ chính con người anh
vào khoảnh khắc đó.
Bởi vì Từ Tử Sung phát hiện ra, bản thân mình rất thích cảm giác ấy.
Anh thích bị máu tươi vẩy đầy trên mặt, thích đối phương bị anh
nghiền nát tôn nghiêm mà phải quỳ gối xin tha, thích cái cảm giác được
nắm trong tay sinh mệnh của người khác. Anh hận không thể cứ thể đập
vụn xương cốt của tên đó, muốn nhìn thấy máu thịt của hắn tung tóe khắp
nơi.
Lúc tên kia xin tha, Từ Tử Sung hoàn toàn không dao động. Máu tươi
trên mặt không thể lay chuyển anh, tiếng khóc bi thảm chỉ làm anh càng
thêm hưng phấn, nỗi thống khổ không thể khiến anh rủ chút lòng xót
thương. Anh không hề động chút lòng trắc ẩn, mặc dù người đó không
đáng tội chết.
Trong đầu Từ Tử Sung chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải làm
thế nào để giết hắn ta một cách tàn nhẫn hơn, làm thế nào để hắn càng thêm
sợ hãi, thậm chí, lúc tra tấn hắn, anh còn cảm nhận được sự hưng phấn đã
lâu không có, như thể được quay lại phút giây trên quyền đài.
Ở đó không có quy tắc, không có trọng tài, không nơi trốn thoát, chỉ
có thể dựa vào nắm đấm và phương thức tàn khốc nhất để giành lấy thắng