Anh cười sự rụt rè của mình, cứ vậy theo Hạ Mộng Ngư vào nhà hàng,
vừa đọc sách, vừa chờ.
Ở Mĩ hai năm, Từ Tử Sung vẫn luôn chuẩn bị cho cuộc sống ở Pháp
nên vấn đề giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp không có gì khó khăn. Anh giở
thực đơn, chọn một món có vẻ Hạ Mộng Ngư sẽ thích ăn.
Lúc đồ ăn được bưng lên, nhìn thấy mấy trái việt quất, Từ Tử Sung
liền khẳng định đây là món Hạ Mộng Ngư làm.
Xong bữa trưa, Từ Tử Sung nhìn bó hoa trên bàn, định nhờ nhân viên
phục vụ gọi đầu bếp ra để anh tự mình cảm ơn người đã làm ra món ăn
tuyệt vời như thế này.
Nhưng người phục vụ còn chưa kịp đi thì cánh cửa bếp đã mở ra, một
cô gái mặc bộ đồng phục bếp Trung Quốc hùng hổ xông ra, kéo cái mũ
trắng xuống, lao về phía một bàn ăn, bắt đầu tranh cãi với một vị khách cực
kỳ cao lớn.
Đó là một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất khó tính, ông ta nói
trong đồ ăn có tóc.
Hạ Mộng Ngư chỉ vào đầu mình, cô nói mình là người châu Á, tóc
đen, sao có thể để rơi một sợi tóc vàng vào được.
Rõ ràng cô rất nhỏ bé, đối phương thì cao lớn, vậy mà khí thế của cô
không thua kém người ta một chút nào.
Gã đàn ông kia thấy không nói lại được Hạ Mộng Ngư thì định đánh
người. Tuy rằng khách hàng không đúng, nhưng nhà hàng kinh doanh
ngành dịch vụ, không thể đánh khách được, thế nên mọi người chỉ có thể ra
can ngăn. Trong lúc giằng co, Hạ Mộng Ngư bị thương một chút.