một con thú hoang, bị nhốt trong một nơi bụi gai bao phủ, thì em cũng
đồng ý sống trong lâu đài cùng anh.”
Ánh mắt Từ Tử Sung tối đi, anh nhìn về phía trước, nhẹ giọng hỏi:
“Nếu lâu đài của anh cách xa thế giới loài người thì sao?… Nếu ở cùng
anh, em phải từ bỏ thế giới tươi đẹp ngoài kia thì sao?”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, cô nắm lấy tay Từ Tử Sung rồi hỏi: “Thế giới
ngoài kia tươi đẹp sao?… Thiên nhiên đúng là rất đẹp, còn xã hội loài
người thì đẹp cái gì chứ? Hồi cấp Ba anh không giỏi Sử mà, tuy sách Sử có
hơi văn hoa một tẹo, nhưng những chi tiết quan trọng thì vẫn phản ánh
đúng. Nhìn tổng quát lịch sử loài người sẽ thấy, thế giới này chính là một
cái lò sát sinh khổng lồ, chỉ có chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh. Như thế thì
có gì mà tốt đẹp?”
Từ Tử Sung vốn đang mang tâm trạng nặng nề, nhưng bị lời nói của
Hạ Mộng Ngư chọc cười trong tích tắc.
Không thể không nói, tuy rằng lời Hạ Mộng Ngư nói nghe ra thật
buồn cười nhưng lại rất có lý.
Hạ Mộng Ngư lừ mắt khinh khỉnh, “Thứ tốt đẹp không phải là thế
giới, mà là em đấy, được chưa? Thế nên anh vừa nhìn thấy em là liền cảm
thấy thế giới tốt đẹp, trên thực tế, chỉ cần là nơi có em thì đều tốt đẹp, bởi
vì em đẹp, bởi vì em là nàng tiên nữ đáng yêu nhu mì nhất thế gian!”
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng không nhịn nổi màn chọc cười của Hạ
Mộng Ngư, anh lắc đầu, cô đúng là bảo bối của anh mà.
“Lời em nói có vấn đề gì sao?”, Hạ Mộng Ngư hỏi với vẻ rất mất
hứng, “Anh lắc đầu cái gì?”
“Không có gì.”, Từ Tử Sung vội vàng đáp.