Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói: “Chẳng phải vừa nãy em không cho anh
nói đấy sao?”
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, sao Từ Tử Sung lại nghe lời thế cơ chứ!
Cô lẩm bẩm: “Giờ anh nói được rồi.”
“Anh có thể cầm tay em xuống trước được không?”
“Được.”
Từ Tử Sung cầm bàn tay đang che mắt mình của Hạ Mộng Ngư
xuống, khẽ đưa lên môi hôn. Ánh mắt anh không còn vẻ đau thương nữa,
mà là vẻ dịu dàng nhưng lại rất nóng bỏng.
“Người đẹp và quái vật sao? Hả?”, Từ Tử Sung nhếch môi cười.
“Em là người đẹp!”, Hạ Mộng Ngư nói một cách rất hợp tình hợp lý.
“Anh là quái vật sao?”
“Đúng.”, Hạ Mộng Ngư đáp không chút do dự, “Nhưng vẫn là con
quái vật đứng đầu chuỗi thức ăn, vô cùng gợi cảm!”
Từ Tử Sung lại cười, Hạ Mộng Ngư luôn biết cách đổi đề tài một cách
rất uyển chuyển.
“Từ Tử Sung.”, Hạ Mộng Ngư bỗng trở nên nghiêm túc.
“Ừ?”, trên mặt Từ Tử Sung vẫn là ý cười nhàn nhạt.
“Anh nhớ cho rõ, bất kể anh cần bao nhiêu tình cảm, em đều sẽ cho
anh… Nếu trong lòng anh có một lỗ thủng, không sao, em sẽ vá lại cho.
Chỉ cần em còn sống, em sẽ không ngừng yêu anh. Kể cả anh có biến thành