Nhưng Hạ Mộng Ngư lại cảm thấy đây là một câu chuyện về sự cứu
rỗi.
Từ Tử Sung không nói gì, để yên cho Hạ Mộng Ngư che mắt mình.
“Thật ra, lúc nghe thấy anh bảo anh lựa chọn rời đi, em hơi tức giận
đấy… Không, là cực kỳ giận luôn, tại vì em cảm thấy anh không tin em.
Em thấy em không có yếu ớt đến mức không chấp nhận được một mặt đen
tối kia. Nếu anh vì nguyên nhân này mà rời bỏ em, vậy thì sau này sẽ còn
bao nhiêu lý do khác khiến anh xa em nữa? Có phải cứ gặp một vấn đề anh
không thể giải quyết, hễ anh cảm thấy anh sẽ làm tổn thương em, là mình
lại chia tay một lần?”
“Anh không có ý này…”
“Anh đừng nói vội!”, Hạ Mộng Ngư chặn lời Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung chỉ có thể ngậm miệng ngay lập tức.
Cũng chỉ có Hạ Mộng Ngư mới dám lớn tiếng nói chuyện với anh như
vậy, mà còn khiến anh cun cút nghe lời, bảo im là im.
Hạ Mộng Ngư nói tiếp: “Em vốn rất giận, nhưng vừa rồi em nghĩ lại,
đứng ở góc độ của anh để cân nhắc thì em lại không giận nữa. Bởi vì em
hiểu là, thật ra anh không bỏ đi vì không tin em, mà là vì không tin chính
anh. Từ Tử Sung, con người anh không phải là quá tự ti rồi hay sao?…
Không phải, nên nói là trọng trách của thần tượng quá nặng nề đi!… Từ Tử
Sung, sâu trong lòng anh, anh không tin em sẽ yêu con người chân thật của
anh, thế nên cứ một hai phải thật hoàn mĩ, đến lúc đấy mới dám tới trước
mặt em. Em không biết là anh quá coi trọng em, hay là quá xem thường bản
thân mình nữa. Nói đơn giản một chút, chính là màu mè!”
Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có Hạ Mộng Ngư mới dám nói Từ Tử
Sung như thế.