Có lẽ lúc đó Từ Tử Sung vừa mới có tiền, bình thường không tiếp xúc
nhiều với mấy thứ này nên chỉ biết mua thứ đắt nhất. Hạ Mộng Ngư nhớ
đến chuyện hồi trước Từ Tử Sung tặng cô vàng thỏi, bất chợt, cô lại thấy
bình thường, việc này hẳn là nên lường trước được.
Từ Tử Sung vốn là người chân chất như vậy đấy.
Bao nhiêu lời chửi thề định bay ra khỏi miệng lại bị Hạ Mộng Ngư
nuốt trở về. Tuyệt đối không thể nói, không thể phá vỡ tính tích cực từ món
quà Từ Tử Sung tặng được…
Hai người muốn ở bên nhau cả đời, đôi khi không nên quá thẳng thắn.
“Wow!”, nhìn chiếc nhẫn được đưa đến trước mặt mình, Hạ Mộng
Ngư liền chắp hai tay lại và nói bằng giọng rất khoa trương: “Viên ngọc to
thật đấy!”
Hạ Mộng Ngư vốn định khen đẹp, sau đó sẽ tìm một chi tiết của cái
nhẫn để khen, nhưng thật sự không thể khen nổi, chỉ có thể nói nó to.
“Đây là viên rubi to nhất mà em từng thấy đấy!… Xung quanh cũng
nhiều kim cương này!… Anh xem, kim cương mài nét không!”
Hạ Mộng Ngư đã cố hết sức để khen cái nhẫn này rồi, dù sao mình
cũng là bạn gái của người ta, làm Từ Tử Sung vui là nghĩa vụ của cô.
Khen nhẫn xong, Hạ Mộng Ngư lại cười thật tươi rồi nói với Từ Tử
Sung: “Anh mau đeo cho em đi.”
Từ Tử Sung mỉm cười nhận lấy chiếc nhẫn từ tay viên quản lý rồi đeo
cho Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy bàn tay mình trĩu xuống, nếu đây mà là một
bức tranh châm biếm, thì chắc chắn là cô đã bị cái nhẫn này đè cho ngã dúi