dụi rồi… Cái nhẫn nặng thế này, đúng là chỉ có cái đám mệnh phụ phu
nhân mới đeo, vì bình thường chẳng phải làm gì, đeo vào coi như rèn luyện
thân thể.
“Cảm ơn anh, em rất thích.”, Hạ Mộng Ngư cười nói.
Từ Tử Sung cảm ơn viên quản lý rồi nắm tay Hạ Mộng Ngư đi ra xe.
Lên xe, Hạ Mộng Ngư vẫn ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, quả thật là
không thể dời mắt được.
Đúng là quá thô kệch! Khảm cái đống kim cương này lên, như thể
thừa tiền nên cứ tống hết cả lên vậy, hoàn toàn không thèm quan tâm đến tỉ
lệ hay kết cấu gì hết…
Có lẽ người đàn ông đích thực này có hiểu lầm gì đó với nàng tiên nữ
rồi.
“Em thích cái nhẫn này à?”, Từ Tử Sung hỏi trêu Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư cười gượng hai tiếng, “Ha ha, đúng, thích, thích vô
cùng.”
“Ừ, thế thì ngày nào cũng phải đeo đấy.”
Hạ Mộng Ngư không cười nổi nữa. Ngày nào cũng đeo? Thế thì cô đi
đường cũng không yên tâm đấy được chưa? Nghe thấy tiếng cười của Từ
Tử Sung, Hạ Mộng Ngư quay đầu, bắt gặp ngay vẻ buồn cười nhưng phải
nhịn của anh.
“Anh cười cái gì?”
Hai mắt Từ Tử Sung ngập tràn ý cười, anh dịu dàng nhìn Hạ Mộng
Ngư, “Em không thích cái nhẫn này cũng không sao, đừng miễn cưỡng đeo
nó.”