“Xinh.”
“Đẹp không?”
“Đẹp.”
“Hi hi.”, lúc này Hạ Mộng Ngư mới hài lòng, lại hạ vai một cái để
chiếc áo khoác lông khẽ rơi xuống, làm lộ ra bả vai, sau đó mới nhìn Từ Tử
Sung: “Giờ mình xuống xe được rồi.”
Từ Tử Sung nghiêng đầu cười, sau đó cúi đầu, nhấc chân xuống xe.
…
Những khách hàng đang ở ngoài chờ chỗ ngồi đều nhìn theo hướng
chiếc xe màu đen kia. Họ thấy một người đàn ông châu Á thả đôi chân dài
xuống, dù trời đang lạnh nhưng anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi
ngắn, cả người toát lên vẻ mạnh mẽ khác hẳn với phần lớn đàn ông châu Á.
Anh xắn tay áo lên, để lộ ra hình xăm đáng sợ, tay trái đeo chiếc đồng hồ
xa xỉ, bàn tay rất lớn. Hướng lên trên là đôi mắt trầm tĩnh đầy vẻ thần bí lại
có phần dữ dằn, khiến cho những người xung quanh bất giác hạ thấp giọng
bàn tán.
Người đàn ông phương Đông thần bí này vừa xuống xe liền giơ tay
hướng vào trong. Lập tức một cánh tay thon dài trắng nõn chìa ra, móng tay
sơn đỏ, ngón giữa đeo chiếc nhẫn kim cương vàng lấp lánh. Ngay sau đó,
đôi chân thon dài bước xuống, nàng mĩ nữ phương Đông cũng xuất hiện.
Cô mặc bộ váy ngắn đến bắp đùi, bên ngoài khoác chiếc áo lông sang
trọng, tư thái kiêu kỳ nhưng không khiến người khác ghen ghét, mà chỉ
cảm thấy dáng vẻ của cô vô cùng sánh đôi với khí chất ngang tàng của
người kia.
Nàng mĩ nhân phương Đông khoác tay người đàn ông thần bí kia,
khóe môi khẽ cong lên, nét mặt đầy vẻ tự tin và kiêu sa. Còn người đàn ông