Hạ Mộng Ngư chỉ cảm thán vì vui sướng, nhưng lại phát hiện ra người
ngồi đối diện có gì đó là lạ.
“Anh thấy không ngon à?”, Hạ Mộng Ngư hỏi Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung hờ hững đáp: “Cũng được.”
“Sao lại chỉ cũng được?”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, “Con người
anh sao lại không dễ dàng thỏa mãn thế hả? Thế thì không dễ vui được
đâu.”
“Anh rất thỏa mãn.”, Từ Tử Sung chẳng thèm ngước mắt lên, vừa cắt
bít tết trên đĩa vừa nói: “Chỉ có em là chưa thôi.”
“Hả?”
Hạ Mộng Ngư ngơ ngác, rõ ràng cô cảm thấy đây là lúc cô vui vẻ nhất
trong ngày hôm nay, sao lại là cô chưa thỏa mãn?
“Đây là thời gian đẹp nhất của em trong ngày hôm nay?”, Từ Tử Sung
hỏi.
Hạ Mộng Ngư bị hỏi mà vẫn ngỡ ngàng, cô vô thức gật đầu.
Có vấn đề gì sao?
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng ngước mắt lên nhìn Hạ Mộng Ngư, anh
dùng khăn ăn lau miệng rồi cười lạnh một tiếng, ánh mắt khiến Hạ Mộng
Ngư bất giác run lên.
“Em cứ chờ đấy cho anh… Tối nay đừng hòng ngủ… Anh sẽ cho em
biết cái gì mới gọi là thời gian đẹp nhất.”
Hạ Mộng Ngư trợn tròn mắt, chẳng thể ngờ Từ Tử Sung lại giận dỗi vì
câu nói vu vơ của cô, mà lại còn dỗi đến mức độ này nữa cơ. Một ông chủ