“Phải… Đúng!”
“Thế thì phải đợi biểu hiện của em tối nay rồi.”
Từ Tử Sung vừa nói vừa dùng ánh mắt của thú hoang nhìn con mồi để
nhìn Hạ Mộng Ngư, sau đó nhai ngấu nghiến miếng bít tết.
Da đầu Hạ Mộng Ngư run lên, cô cười gượng hai tiếng, “Được…
Được thôi…”
Về đến biệt thự, Hạ Mộng Ngư còn chưa kịp cởi giầy đã bị Từ Tử
Sung khiêng lên tầng.
“Ơ này, anh thả em xuống! Vội cái gì chứ? Em nhận điện thoại đã!”
Di động của Hạ Mộng Ngư đổ chuông, nhưng bị Từ Tử Sung khiêng
trên vai nên cô không mở túi xách được.
Từ Tử Sung vỗ một cái thật mạnh vào mông Hạ Mộng Ngư rồi
nghiêm khắc nói: “Đừng có giãy nữa.”
Hạ Mộng Ngư đành bất động, ngoan ngoãn để Từ Tử Sung khiêng vào
phòng.
Từ Tử Sung quẳng Hạ Mộng Ngư xuống giường, khóe môi nhếch lên
thành một nụ cười xấu xa, anh nhìn Hạ Mộng Ngư với ánh mắt nóng bỏng
rồi cứ thế đứng cạnh giường cởi từng cúc áo một.
Càng là thái độ thong dong như thế lại càng làm tim người ta nhộn
nhạo.
Điện thoại trong túi vẫn đổ chuông, Hạ Mộng Ngư quyết định nhanh
chóng nhận điện thoại, phải đuổi người ở đầu dây bên kia để còn làm
chuyện quan trọng.