“Cho anh mười giây, tôi đang bận chuyện quan trọng!”, Hạ Mộng Ngư
nói với Lộ Sâm ở đầu bên kia: “Trên đời này chỉ có chuyện này là quan
trọng nhất thôi đấy.”
Nghe Hạ Mộng Ngư nói vậy, Từ Tử Sung không nhịn được phải cong
môi cười, sau đó đưa tay lật người Hạ Mộng Ngư lại, nâng eo cô lên, để cô
nằm rạp xuống giường như chú cún con.
Hạ Mộng Ngư bắt Lộ Sâm nói luôn vào trọng tâm, bên kia nói gì đó,
bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư hét lên một tiếng, cả người cứng đờ rồi bật phắt
dậy.
Từ Tử Sung nhíu mày, anh còn chưa vào đâu đấy, cô kêu cái gì?
“Thật hay giả vậy?”
Hạ Mộng Ngư lao xuống giường rồi mở tủ quần áo ra. Cô gào lên với
Lộ Sâm trong điện thoại: “Tôi về nước ngay đây, mai có mặt! Vị trí này
chắc chắn là của tôi rồi, đừng ai hòng cướp của tôi!”
Cô cúp máy, bắt đầu dọn đồ vào va li, vừa dọn vừa nói với Từ Tử
Sung: “Em phải về nước ngay lập tức, không thể nghỉ phép được nữa!”
“Xảy ra chuyện gì à?”, Từ Tử Sung nhíu mày. Chuyện có thể khiến Hạ
Mộng Ngư kích động không nhiều. Anh lại hỏi: “Anh có thể giúp gì
không?”
“Chuyện tốt.”, Hạ Mộng Ngư kích động, vì hưng phấn nên mặt cô hơi
đỏ, “Lộ Sâm vừa bảo, lão Golden sắp thanh lý hợp đồng để về nước, trước
khi đi, ông ta sẽ tuyển một bếp trưởng quản lý nhà hàng Trung Quốc. Đây
là nhà hàng Michelin ba sao duy nhất đấy! Nếu em có thể nắm chắc cơ hội
này thì em chính là bếp trưởng Michelin ba sao, một nấc thang mới đấy
nhé!”