Hễ cứ nói đến công việc là Hạ Mộng Ngư lại rất rạng ngời, cô loanh
quanh tới lui trong phòng để thu dọn hành lý. Từ Tử Sung nhìn thấy cái vẻ
này của cô thì thở dài, day day mi tâm, bỗng nhiên lại có một cảm giác cực
kỳ bất lực.
“Em định cứ thế này mà bỏ anh ở lại đây phải không?”, Từ Tử Sung
hỏi.
Động tác của Hạ Mộng Ngư dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn đũng quần
căng phồng của Từ Tử Sung, bỗng nhiên cảm thấy mình hơi không phải.
Hưng phấn quá lại quên cả chuyện này. Cô cười gượng hai tiếng, đi đến
bên cửa sổ, một tay ôm eo Từ Tử Sung, một tay véo anh, “Ôi, tại em hưng
phấn quá mà. Ha ha, bọn mình tiếp tục nhé…”
Từ Tử Sung không nói gì.
“Muốn hay không nào? Không muốn là em thu dọn hành lý tiếp đấy.”
Từ Tử Sung kéo Hạ Mộng Ngư vào lòng, véo thắt lưng cô, đúng là bị
cô làm cho tức điên lên được mà, “Kiểu gì cũng phải xử lý em.”, Từ Tử
Sung dữ dằn nói.
Nhưng lúc Từ Tử Sung định vén váy Hạ Mộng Ngư lên thì lại nghe
thấy cô nhỏ giọng than thở: “Nhưng mà anh nhanh một chút nhé, em còn
vội về nước đấy.”
“Đệt.”
Từ Tử Sung giáng một phát nặng nề vào mông Hạ Mộng Ngư, sau đó
anh nhấc cô lên rồi quẳng xuống giường.
Hôm nay không “giết chết” cô không được.
…