không quá bất ngờ.
Vì nửa năm nay Hạ Mộng Ngư đã nỗ lực không ít, thế nên cô cảm
thấy vị trí này nên là của mình. Khi có được rồi, chưa nói tới cảm giác
hưng phấn, cô cảm thấy áp lực còn nặng nề hơn, thế nên không dám lơi
lỏng phút nào.
Từ Tử Sung cũng không ngạc nhiên, là vì cho đến bây giờ, anh vẫn
luôn tin vào năng lực của Hạ Mộng Ngư. Từ hồi còn đi học, cô đã là người
muốn gì thì phải cố gắng có bằng được. Anh vẫn luôn thích cái tính đó của
cô. Cô không có được vị trí này thì còn ai xứng?
Từ Tử Sung vốn tưởng sau khi trở thành bếp trưởng, Hạ Mộng Ngư sẽ
đỡ bận rộn hơn dạo trước, không ngờ cái chức danh mới lại khiến cô càng
bận hơn.
Hiện tại Golden không có ở đây, mọi chuyện của nhà hàng đều do Hạ
Mộng Ngư phụ trách. Bếp trưởng không chỉ phải nấu nướng mà còn phải
quản lý việc tuyên truyền của nhà hàng, quản lý hoạt động, nhập thực
phẩm. Hơn nữa, khi Golden đi, những người không muốn làm dưới quyền
của bếp trưởng Hạ Mộng Ngư và cả đối thủ cạnh tranh trước đây của cô
đều bỏ đi, thế nên cô muốn sớm tìm ra được người đáng tin cậy. Cũng bởi
thế, suốt một tháng trời, cô gần như không nghỉ, ngày nào cũng làm việc
nhiều hơn cả Từ Tử Sung.
Để hai người có nhiều thời gian gặp nhau, Từ Tử Sung đành phải giảm
bớt công việc của mình, cố tìm cơ hội ở cạnh cô. Ngày trước, sáng ra hai
người còn có thể ôm ấp thân mật một chút, nhưng hiện giờ, ngoài buổi tối
về ngủ ra, Từ Tử Sung khó có thể nhìn thấy Hạ Mộng Ngư. Thậm chí vào
giờ nghỉ trưa, cô cũng sắp xếp đủ loại họp hành, phỏng vấn, quay chụp các
kiểu.