Hạ Mộng Ngư cứ làm việc liên tục một tháng như vậy, cho đến khi Từ
Tử Sung không nhìn nổi nữa, anh lo cô cứ thế sẽ sinh bệnh, lúc ấy cô mới
đành nghỉ nửa ngày.
Một buổi sáng này, Từ Tử Sung đưa Hạ Mộng Ngư đến một nhà hàng
giữa vườn hoa ăn sáng.
Không khí hôm nay rất trong lành, ánh mặt trời rực rỡ, ngày mùa thu,
tiết trời nhẹ nhàng khoan khoái, rất thích hợp để ung dung thư giãn.
Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư ăn vội ăn vàng liền không nhịn được
phải ra dáng bề trên lải nhải vài câu với cô, “Công việc quan trọng thế cơ
à? Anh không phản đối em làm việc, vì nấu ăn là chuyện em thích, nhưng
em cũng không nhất thiết phải liều mạng như vậy, quá vất vả. Anh thấy
những việc em làm hằng ngày, có nhiều việc chẳng liên quan đến nấu
nướng. Những chuyện đấy để người khác làm được rồi, nếu em cần, anh có
thể nhường trợ lý của anh cho em, cậu ta rất khá, có thể giúp em đấy.”
“Thế không được!”, Hạ Mộng Ngư kiên quyết từ chối: “Nếu phải tìm
trợ lý thì em sẽ tự tìm. Bây giờ em mới tiếp nhận công việc của Golden, lần
đầu tiên kinh doanh nhà hàng xịn như thế, không thể qua loa được. Vốn dĩ
kinh doanh nhà hàng không chỉ có mỗi việc nấu nướng, còn phải quản lý
hoạt động, nhập thực phẩm, đấy đều là trách nhiệm của em.”
Từ Tử Sung biết Hạ Mộng Ngư rất giỏi làm việc, thế nên không
khuyên nhiều, chỉ có thể tùy ý cô.
Hạ Mộng Ngư cũng biết là Từ Tử Sung đang quan tâm mình nên vội
nói: “Anh yên tâm, thể chất em tốt lắm. Mà cũng không phải là cả đời làm
với cường độ như này, chờ thêm một thời gian nữa, những đầu bếp mới đến
theo kịp nhịp độ và phương thức làm việc của em thì em sẽ không bận như
bây giờ nữa. Em thật sự rất coi trọng công việc này, nó có thể để em bước
lên một nấc thang mới. Hiện giờ tuổi em chưa nhiều, còn chưa đến giai