Còn chưa ở Mĩ được bốn ngày, hai người đã về nước.
Vì còn nửa tháng nữa là Golden sẽ rời khỏi Trung Quốc nên ông ta
phải nhanh chóng tuyển được người thay thế mình. Hạ Mộng Ngư vô cùng
muốn có được cơ hội này, thế nên cả nửa tháng nay, gần như ngày nào cô
cũng ở lại nhà hàng đến tối muộn, thời gian còn lại cũng dành ra để nghiên
cứu những món mới, cô muốn có được sự khẳng định của Golden.
Ai cũng bứt rứt đến khó chịu, cả nửa năm nay học nghề ở chỗ Golden,
cả nửa năm phải nín nhịn, không phải để bị đá khỏi đây một cách vô ích.
Đối với một đầu bếp mà nói, có thể trở thành bếp trưởng của một nhà hàng
Michelin ba sao, dù là dưới danh tiếng của Golden thì vẫn là cơ hội ngàn
năm có một.
Nửa tháng nay, gần như ngày nào Hạ Mộng Ngư cũng vừa về phòng là
lập tức lăn ra ngủ, có một hai lần còn mệt đến mức không buồn đi tắm, Từ
Tử Sung gọi cô dậy mà cô vẫn không tỉnh.
Sáng nào Hạ Mộng Ngư cũng tỉnh dậy trong lòng Từ Tử Sung. Có lúc
anh đã tỉnh dậy trước, đeo kính đọc sách. Có đôi khi anh vẫn ngủ, lúc ngủ
luôn ôm cô rất chặt, cô chỉ hơi động đậy là anh lập tức siết chặt vòng tay.
Mấy ngày nay, họ giống như những đôi vợ chồng bình thường, ban
ngày đi làm, buổi tối cùng nhau ngủ, sáng lại cùng nhau rời giường. Có đôi
khi không kịp nói chuyện cũng không cần giải thích nhiều, chỉ một ánh mắt
là có thể hiểu.
Từ Tử Sung xót xa Hạ Mộng Ngư phải làm việc vất cả, nhưng anh
không đặt ra nhiều yêu cầu với cô, ngoại trừ mỗi sáng thức dậy phải quấn
lấy cô thân mật một lúc ra thì những lúc khác vẫn luôn để cô thoải mái làm
việc.
Qua nửa tháng, rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng trở thành người nối
nghiệp Golden như ý nguyện. Với kết quả này, cả cô và Từ Tử Sung đều