cao ngạo mà lại gây chuyện với một miếng bít tết.
“Anh ghen với miếng bít tết đấy hả?”, Hạ Mộng Ngư hỏi mà không
thể tin nổi.
“Ừ.”, Từ Tử Sung đáp không chút do dự.
“Hai chuyện này giống nhau được à?”
“Được.”
Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung lại đang có xu hướng biến thành
“Từ ỏn ẻn” rồi.
“Anh biết là em không có ý đó mà. Anh tuyệt vô cùng!”
Hạ Mộng Ngư quyết định dỗ dành Từ Tử Sung, dù sao thì lòng tự
trọng của đàn ông ở phương diện đó không thể bị tổn thương được. Vì thế,
cô cười với Từ Tử Sung: “Miếng bít tết này là đủ để thỏa mãn nhất trong
những lúc ăn, không giống như lúc bọn mình ở trong trung tâm, tại vì mỗi
giây mỗi phút bên anh đều là thời gian đẹp nhất trong đời em! Anh tuyệt
đối đừng vì câu nói đấy của em mà làm ảnh hưởng đến sự tự tin của anh.”
Hạ Mộng Ngư cảm thấy biểu cảm của Từ Tử Sung không những
không dịu đi mà còn khó coi hơn.
Từ Tử Sung cười lạnh một tiếng, tiếp tục cắt bít tết. Hạ Mộng Ngư
cảm thấy trước đây Từ Tử Sung rất dễ dỗ dành, đúng là càng có tuổi càng
quái đản.
“Tuyệt thế nào?”, Từ Tử Sung hỏi.
Hạ Mộng Ngư ngây người, “Thì là… cực kỳ cực kỳ tuyệt.”
“Thế hả?”, Từ Tử Sung hỏi.