Lộ Thừa Hữu nhìn qua mấy thiết kế kia, thật đúng là không biết thế nào:
"Em thích là tốt rồi."
"Nói giống như em với anh không có quan hệ gì vậy, em thích là tốt rồi,
nhỡ đâu anh không thích thì làm sao bây giờ?" Cô bĩu môi, lại lật một tờ.
Thật ra thì, anh sẽ cảm thấy kết hôn có lẽ là một cơn ác mộng, anh tự
nhiên đã biết những người bạn của anh là chú rể sau khi cưới bị chỉnh rất
thảm, có chút cầu nguyện mình sẽ không xui xẻo như vậy. Dĩ nhiên, anh
còn phải trấn an tâm tình của cô : "Chắc sẽ không xuất hiện tình huống như
thế, em mặc cái gì đều dễ nhìn."
"Lời nói như kiểu nhập vai người chồng tốt"
Lộ Thừa Hữu nở nụ cười : "Em hiện tại giống như cảm thấy anh nói cái
gì cũng là sai."
"Chỉ có những lời này là đúng."
Lộ Thừa Hữu nở nụ cười.
Tô Thiển Oanh biết mình nên chọn lấy một mẫu, nhưng nhìn đủ loại thiết
kế áo cưới kia, cô lật qua lật lại chỉ cảm thấy thật phiền. Bởi vì cô từng
nghe người ta nói qua, thưởng thức của con người thật ra rất ngắn, lần đầu
tiên nhìn thấy thích không có nghĩa lần thứ hai thấy nhất định sẽ thích, nếu
như về sau còn cảm thấy nó đẹp mắt thì mới chính là thẩm mỹ chân chính
của mình.
Nhưng cho dù là như vậy, cô cũng cảm thấy hai mắt của mình phải chịu
tội.
"Không trách được có nhiều người chỉ hi vọng lặng lẽ cầm một tờ giấy
hôn thú là xong, phiền toái như vậy."