"Ghét, coi như là vậy, anh cũng không thể nói trước mặt em chứ. Sao
không nói xấu sau lưng em ấy.”
“Anh không thích nói xấu sau lưng.”
“Anh chính là đáng ghét.”
“Cho nên bây giờ anh sẽ rời đi không chọc giận em nữa.”
Tô Thiển Oanh ôm lấy anh từ sau lưng: "Lúc em nhìn anh cảm thấy rất
đáng ghét, nhưng khi không thấy lại khó chịu, anh nói em nên làm gì bây
giờ?”
Lộ Thừa Hữu nới tay của cô ra, sau đó ôm lấy cô, tay anh vuốt tóc cô:
“Vậy em vứt khó chịu đi.”
Cô híp mắt nhìn lén anh: “Anh cứ nói đi?”
Anh hôn lên trán cô: “Anh nói, em thích là tốt rồi.”
Cô cười.