Nhưng phía sau anh hình như có thể nhìn thấy được bóng dáng rực rỡ của
Tô Thiển Oanh.
Lúc học đại học, tóc cô dài nên thường thích buộc thành hai bên tóc đuôi
sam đến trường. Thực ra thì đầu tóc như vậy có chút không bình thường,
nhưng cô cũng không để ý, mỗi lúc đi trong sân trường đều rất thoải mái.
Thành tích của cô không thể nào tốt được, nên lúc học trung học, Lộ Thừa
Hữu liền bắt ép cô đi học ngành mỹ thuật, lý do bởi vì đó là ngành có điểm
thấp nhất. Tô Thiển Oanh coi như cũng nghe lời, được Lộ Thừa Hữu chỉ
dạy một lượt chương trình học, may mà cô cũng không phải loại đầu óc đặc
biệt không thể dùng được, vì thế cuối cùng cũng dựa vào thành tích đường
đường chính chính vào cùng một trường đại học với anh.
Cuộc sống của hai người lúc lên đại học đúng là một vòng luẩn quẩn, số
lần bọn họ gặp mặt cũng ít đi rất nhiều, chính anh cũng không thấy gì khác
lạ, bởi vì lúc khai giảng anh rất bận rộn, anh phải giúp các sinh viên mới
chỉnh sửa hồ sơ, xử lý tài liệu cho vay vốn đi học, công việc rất nhiều.
Cho nên, lúc Tô Thiển Oanh hưng phấn cầm ảnh chụp đến trước mặt anh,
lại chỉ vào người trên ảnh chụp hỏi anh: “Anh biết anh ta không? Lạc Diệc
Minh.”
Trước đó, Lộ Thừa Hữu thật sự không biết lớp anh có nhân vật như vậy,
vì thế anh cau mày hỏi cô: “Em muốn làm gì?”
“Anh không thấy anh ta trông rất tuấn tú sao?”
Lộ Thừa Hữu cũng chỉ thản nhiên đáp lại cô: “Cái đó và em có quan hệ
sao?”
Cô hình như khá tức giận, hai bên tóc nảy lên một cái: “Tôi muốn quen
anh ấy, anh phải giúp tôi.”