Tay cô vẫn bất động, anh cảm thấy kỳ lạ, lấy tay vuốt mặt cô: “Làm sao
vậy?”
Cô không đáp lại nhưng anh vẫn cảm thấy có gì không đúng, lần này anh
rất không khách khí kéo tay cô ra. Đương nhiên là cô đang khóc, không có
âm thanh gì cả, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Anh cau mày, giọng nói
cũng trở nên dịu dàng hơn: “Rốt cuộc thì em bị làm sao?”
Tô Thiển Oanh lau nước mắt của chính mình, sau đó sợ hãi nhìn anh:
“Em sợ anh mắng em.”
Lộ Thừa Hữu đúng là dở khóc dở cười.
“Em chỉ vì như vậy mà thương tâm đến tiều tụy thế này?” Anh rất bất đắc
dĩ, nhưng vẫn hung hăng nhéo má cô: “Còn dám bỏ lại mọi thứ rối ren như
thế rồi bỏ chạy không?”
Cô lắc đầu: “Em sẽ không như thế nữa, thật đấy.”
Cô nắm chặt tay anh, giống như chờ anh xác nhận là tin tưởng cô.