Mà khi Lộ Thừa Hữu trở lại đúng lúc bắt gặp dáng vẻ ủ rũ của Hoàng Lệ
An, Lộ Chấn Vân và cha mẹ của Tô Thiển Oanh.
Hoàng Lệ An lập tức kéo Lộ Thừa Hữu qua một bên: “Thấy Oanh Oanh
thì phải nói chuyện nhẹ nhàng, không được nóng giận.”
“Cô ấy ở đâu?”
Hoàng Lệ An nhìn lên tầng hai, ý bảo cô đang ở trong phòng mình.
Tô lão gia chỉ thở dài, xảy ra chuyện như vậy khiến ông thật sự không thể
không cảm thấy bất đắc dĩ.
Trước tiên, Lộ Thừa Hữu vẫn bắt chuyện vài câu với bọn họ, sau đó mới
chậm chạp đi lên tầng.
Tô Thiển Oanh cũng không khóa cửa, Lộ Thừa Hữu dễ dàng đẩy cửa
phòng cô ra, nhưng anh vẫn đứng ở cửa, giống như không có dự tính định
đi vào. Anh nhìn thoáng qua trong chốc lát, ánh mắt dừng lại ở chiếc chăn
trên giường, sau đó mới từng bước đi vào. Bước chân của anh không có gì
khác biệt, nhịp điệu đều giống như nhau, không khác bình thường là mấy.
Anh không biết cô đã ngủ hay vẫn tỉnh, nhưng thấy người trong chăn giật
mình.
Anh đi qua, ngồi xuống bên giường, đưa tay kéo chăn đang che đầu cô
xuống. Nhưng cô lại gắt gao giữ thật chặt, không để anh kéo xuống.
“Tô Thiển Oanh, em có bỏ ra không?” Giọng nói của anh đầy sự uy hiếp.
Cô không kháng cự lại nữa, để mặc anh kéo chăn xuống, nhưng lại lấy
tay che mặt.
Anh nhìn thấy bộ dạng này của cô chỉ có thể thở dài: “Em cũng biết mình
không còn mặt mũi nào gặp người khác?”