Tô Thiển Oanh thích một đôi giày rất vừa vặn, mang vào cũng rất đẹp, cô
thật sự hài lòng.
Nhưng Lộ Thừa Hữu lại chọn một đôi giày dường như không đẹp như
vậy, vì thế Tô Thiển Oanh không hài lòng.
Hơn nữa, anh rất bá đạo. nếu cô mang đôi giày anh chọn, anh sẽ “thuận
tiện” mua đôi giày cô chọn, nếu không sẽ không mua cái nào cả.
Tô Thiển Oanh suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, chẳng qua nhanh
chóng liếc anh một cái.
Giờ phút này cô thật không ngờ, đôi giày anh chọn tuy là khó coi nhưng
đi đường có thể lâu hơn, với lại không khiến chân cô bị thương.
Cô thay giày, Lộ Thừa Hữu mới hài lòng đưa ra thẻ thanh toán, cảm giác
như chỉ cần cô không làm theo lời anh thì anh tuyệt đối không trả tiền.
Nhưng mà, cô càng vui sướng khi có trong tay đôi giày xinh đẹp kia.
Lộ Thừa Hữu lại cầm đôi giày bị cô ghét bỏ.
Trong nhà xem như cái gì cũng đã đầy đủ, chẳng qua thiếu một số đồ
dùng nhỏ, ví dụ như gối ôm.
Trong vấn đề này, giữa bọn họ cũng xuất hiện sự khác nhau, cô thích gối
ôm có màu sắc sặc sỡ, hơn nữa hình vẽ lại như con nít, mà anh lại có xu
hướng gối ôm một màu, phương án cuối cùng là chọn một chiếc gối ôm đối
với cả hai cũng không phải khó chịu lắm, hình dáng đơn giản dễ chịu, tuy
rằng không thể nói là rất thích, nhưng thoạt nhìn cũng xem như thoải mái
rồi.
Tô Thiển Oanh ôm gối ngủ, thật mềm mại, đặc biệt là có thể có ham
muốn đi ngủ.