Lộ Thừa Hữu liếc nhìn cô một cái, so với lúc ở nhà thì nắng hơi rất nhiều,
vừa nghĩ như vậy đã cảm thấy bản thân đã bỏ sót những điều lớn nhỏ trong
công ty, cả thời gian hoãn lại việc kí kết hợp đồng đều rất đáng giá.
Lộ Thừa Hữu viết địa chỉ, để bọn họ đưa gối ôm tới nhà, anh cũng không
muốn ngốc nghếch ôm mấy thứ này.
Sau đó là mua quần áo. Trong việc này anh không hạn chế cô nhiều, chỉ
cần không phải là quần áo quá mỏng không đủ để chống lại cái lạnh thì anh
cũng không can thiệp. Tuy rằng thực tế là anh có chút lười biếng trả lời cô
những câu hỏi: “Cái này đẹp hay sao?” “Em cảm thấy cái này mặc vào sẽ
đẹp lắm đó! Anh cứ nói đi!” “Em thích màu này…!” Cho nên rõ ràng im
lặng là tốt hơn nhiều.
Đương nhiên, hiệu quả của chuyện này không cao, bởi vì cô một người
một vai không thể vui đùa được, cuối cùng bắt anh phải nhận xét bằng hai
chữ, hơn nữa không cho phép anh sử dụng từ một âm tiết, bởi vì cô cảm
thấy như vậy giống như chỉ là lấy lệ.