nhiều cũng chỉ vô dụng. Ví dụ, bây giờ cô là vợ của anh, cho nên bất luận
cô xảy ra việc gì, cũng không ảnh hưởng đến sự thật này, bởi vậy không cần
đi tìm hiểu những vấn đề mà anh không biết, hơn nữa anh vô cùng đắc ý bởi
vì chân tướng đều đang trong lúc nổi lên mặt nước, cố ý tìm tòi thì chẳng
được gì.
Tô Thiển Oanh cảm thấy thời gian bây giờ rất tốt, bởi vì bọn họ có thể
giảm bớt được một bữa ăn chính, bữa sáng cùng bữa trưa hợp lại thành một,
giống như lúc cô còn học đại học, thật sự là quen thuộc đến mức khiến
người ta nhớ đến.
Cho nên, cô lề mề ngồi một bên nhìn Lộ Thừa Hữu thay quần áo, dường
như muốn đánh giá cách ăn mặc của anh một chút, nhưng không nghĩ ra
được lời nào có ích. Bởi vậy cô tự mình xoắn xuýt một phen.
Ánh mắt của cô vẫn nhìn theo anh, kiểu như muốn nói: Đi trên đường
nhớ cẩn thận.
Lúc Lộ Thừa Hữu gài hạt nút cuối cùng, nhìn cô: “Em định để bộ dáng
này đi gặp mẹ anh?”
Ánh mắt của cô mở to nhìn anh, bộ dáng không hiểu rõ tình hình nhìn
anh: “Không phải anh đi làm à?”
“Anh nói anh đi làm sao?”
“Em thấy anh mặc quần áo nghiêm túc như vậy…”
“Chẳng lẽ chỉ có trên lớp thì em mới chú ý đến việc ăn mặc?”
“Đó là đương nhiên.”
“Mau thay quần áo, nhiều nhất là nửa tiếng.”
“Hừ hừ.” Cô phát tiết, sau đó thuận tay vuốt đầu tóc rối tung của mình.