Cô bĩu môi: “Em thật sự rất ngạc nhiên, vì sao cái kia có thể trở nên cứng
rắn như vậy?” Cô nói xong còn dùng ngón tay chỉ chỉ vào vị trí của cái kia,
Lộ Thừa Hữu vô thức nhích người một chút.
“Chuyện này rất bình thường, ai là đàn ông thì đều như vậy.” Anh tự
nhận mình là đã rất kiên nhẫn giảng giải cho cô.
“Nhưng đến cuối cùng thì em cũng không thể nghiên cứu trên người khác
được.” Cô còn tự hỏi: “Cho dù bọn họ đồng ý thì vợ của bọn họ cũng không
đồng ý.”
Lộ Thừa Hữu có chút bất đắc dĩ: “Tò mò cái gì, chỉ là một hiện tượng tự
nhiên, em không được học trong môn sinh học sao?”
“Em ở khoa nghệ thuật mà.” Cô dương dương tự đắc.
“Chẳng nhẽ lúc phổ thông em không được học.”
“Giáo viên phổ thông cùng lắm chỉ nói qua trứng và tinh trùng ở cùng
một chỗ thì sẽ sinh ra bé con, cũng không nói gì đến chuyện làm sao để
trứng và tinh trùng gặp được nhau. Hơn nữa, sinh vật cũng vốn không thể
thỏa mãn tò mò của em.”
“Dù sao em cũng không thể tới đây tò mò.” Lộ Thừa Hữu nghiêm khắc
nhìn cô.
Cô đi về phía anh: “Là em tò mò, anh lại không cho em xem, không cho
em sờ, em lại càng tò mò.