Lúc cô lái xe trở lại Thiên Thủy, đã là gần giữa trưa, cô lại bắt đầu cảm
thấy nhàm chán.
Lúc người khác cảm thấy chán nản thì sẽ như thế nào? Cô nghĩ đến Lộ
Thừa Hữu, không được bắt chước anh. Cô nghĩ, vậy mình và chính mình
chơi với nhau đó, không đến mức buồn đến chết chứ.
Cô liếc mắt nhìn bút vẽ, lại nhìn tường trong phòng ngủ, rất rõ ràng, bức
tường trống trơn cũng rất đơn điệu, phải thêm cái gì mới được.
-
Cô trộn màu vẽ, cũng lấy bút vẽ ra, bắt đầu vẽ một bức tranh lên tường,
như vậy nhìn đẹp hơn rất nhiều. Cô có thể nghĩ về mình mà tự hào, đồng
thời cũng có thể vì bức tranh mà thấy vui sướng, đương nhiên cô cũng tự
hỏi một vấn đề là liệu có ai có thể nhìn thấy bức tranh này được chứ.
Cô tìm được bức vẽ một chú cáo trên mạng, chú cáo bị bỏ rơi thật đáng
thương, hai bên tai dựng thẳng lên rất đáng yêu.
Thật ra, bức tranh này nhìn rất đơn giản, nhưng vẫn có chút khó khăn, bởi
vì chú cáo bị treo lên, cho nên phải có nhiều cấp độ cảm xúc.
Cô phác họa những đường cong một cách hoàn hảo, sau đó hoàn thành
phần điểm màu sắc, cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời cứ thế bao trùm
lấy cô.
Hóa ra, cô vẫn có chút tác dụng, hì hì.
Cô ở trên giường, nhìn N những thứ mình dùng để vẽ bức tranh con cáo:
“Về sau chúng ta sẽ làm bạn với nhau, ai cũng không được ghét bỏ ai.”
Đáng tiếc, chú cáo không nói lời nào.