Cô cắn răng, hướng đến cổ anh cắn một cái: “Tại sao lại là trách nhiệm
của em?”
“Từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, vậy chứng minh là anh nói đúng rồi.”
Cô nhìn anh cười đến vui vẻ như vậy, thật sự là vô cùng chướng mắt.
Cô lấy tay đánh anh: “Không cho phép nói em như vậy.”
Anh bắt được tay cô, sau đó nghiêng người đặt cô ở dưới thân, hôn lên
gương mặt cô.
Ánh mắt cô còn trợn to nhìn anh, sau đó nheo nheo mắt: “Lộ Thừa Hữu,
em phát hiện một đặc điểm trên người anh mà có lẽ chưa ai nhận ra.”
“Ừ?” Giọng anh đã hơi khàn khàn.
“Thật ra anh cũng rất háo sắc, nhưng lại luôn che giấu không để cho
người khác thấy, kết quả lại bị em phát hiện.”
Lộ Thừa Hữu hít vào một hơi thật sâu: “Vậy phải cảm ơn em rồi, hy sinh
bản thân mình để tìm ra đặc điểm mà người khác không thể phát hiện
được.”
Cô tỏ vẻ thật vinh hạnh, lấy tay ôm lấy cổ anh: “Anh khiến em cảm thấy
mình thật vĩ đại.”