“Anh nhớ nhầm.” Cô sửa lại: “Ngày mai chúng ta đến công viên chơi
được không?”
Anh vuốt đầu cô, thuần tiện lấy một sợi tóc của cô quấn quanh ngón tay:
“Em không cần lo lắng.”
“Sao cơ?”
“Anh thừa nhận năng lực của mình rất mạnh mẽ, chịu được em từ lúc nhỏ
đến giờ, tuy rằng em đặc biệt không tốt, nhưng còn chưa nghĩ sẽ bỏ đi! Chỉ
cần từ nay về sau em nhớ rõ sáng sớm làm bữa sáng, buổi tối nhớ nấu cơm,
đừng xấu quá là tốt rồi!” Trên mặt anh nồng đậm ý cười chứng minh tâm
tình anh không tồi.
“Chỉ mỗi hôm nay là em không làm đúng không? Anh lại nhớ rõ như
vậy?”
“Ngày hôm qua, hôm kia, em đều lựa chọn mất trí nhớ sao?”
Cô nhắm mắt lại, tỏ vẻ vô tội: “Em không biết, em không biết, em không
biết, dù sao em cũng không biết.”
Mà ngày hôm sau, Tô Thiển Oanh vẫn bị Lộ Thừa Hữu kéo ra khỏi chăn.
Cô không nghĩ đến trường hợp như vậy, cô vẫn thấy áy náy về hôn lễ.
Cho nên lúc cô kéo tay Lộ Thừa Hữu, những người đã biết hay chưa biết
cô đều ngẩn người. Lâm Khê không tồi, có thể tập hợp được rất nhiều bạn
học ở một chỗ, mà bọn họ thấy Lọ Thừa Hữu dẫn theo vợ đi đến, liền mượn
cơ hội này để trêu chọc.
Mà bọn họ cũng có biết qua Tô Thiển Oanh, nhưng thấy hai người thân
mật như vậy , vẫn không tránh được một phen kinh ngạc.