Anh gật đầu, dáng vẻ đã thương lượng tốt: “Làm phiền Tô nữ sĩ từ nhỏ đã
xinh đẹp lại còn hiền lành đem quần áo vào trong máy giặt giặt sạch, sau đó
cầm chổi quét nhà, cuối cùng vào phòng bếp nấu cơm.”
“Vì sao không nấu cơm trước?”
“Bởi vì anh nghĩ, nhịn đói lâu thì sẽ ăn cơm thấy ngon hơn.”
Cô đặt mạnh chiếc cốc lên bàn: “Toàn bộ thế giới, chỉ có anh là khiến
người khác chán ghét nhất.” Nhưng mà nóng giận vẫn là nóng giận, trước
hết vẫn nên mặc cả: “Em làm xong hết rồi, anh sẽ không đi gặp “tình nhân
già” của anh chứ?”
“Anh kiểm tra rồi thì em mới có tư cách thảo luận đề tài này.”
Cô bĩu môi, nhưng vẫn đi ra khỏi thư phòng.
Anh nhìn bóng lưng của cô, cười cười không nói gì.
Mà trên thực tế, Tô Thiển Oanh ăn cơm xong, giặt giũ xong, quần áo đều
được phơi lên, còn mang rác xuống dưới lầu vứt đi, từ đầu đến cuối sắm vài
vợ đảm mẹ hiền, sau đó mới phát hiện là mình bị mắc lừa.
Cô mặc kệ, oan ức nhìn Lộ Thừa Hữu, anh còn đang nghiêm túc ngồi trên
ghế sô pha xem tin tức trên ti vi.
Cô đi qua, ghé vào trên đùi anh: “Không đi, biết chưa?”
Anh lắc đầu.
“Nói chuyện với anh mà anh không để ý gì hết.”
“Anh nói là suy nghĩ, nếu anh không nhớ nhầm.”