Thẩm Diệc Nhạn cũng trầm mặc hồi lâu, giọng nói trầm thấp: “Mình
cũng biết.”
Lộ Thừa Hữu im lặng một lúc mới nói tiếp: “Ý của mình là, chuyện gì
cũng không cần rơi vào quá sâu.”
Thẩm Diệc Nhạn thở dài: “Nếu tất cả mọi chuyện đều có thể đưa thành lý
luận mà nói, cậu nghĩ mình sẽ đi đến ngày hôm nay sao?” Anh đùa cợt:
“Mình quyết định rồi, mình sẽ lấy Từ Hân Thần, như vậy tất cả mọi người
đều yên ổn.”
Giọng nói của Thẩm Diệc Nhạn rất gian nan để giấu đi áp lực nặng nề
trong đó, khiến Lộ Thừa Hữu nhíu mày thật sâu: “Cậu thấy như vậy có tốt
không?”
“Không phải ai cũng may mắn như cậu, người bên cạnh cậu chính là
người cậu muốn nhất, sau đó kết hôn rồi an nhàn, Lộ Thừa Hữu, mình rất
hâm mộ cậu.”
May mắn?
Lộ Thừa Hữu lắc đầu một mình, sau khi cúp điện thoại lại nói chuyện
tiếp cùng Đặng Cảnh Nam, vẫn là về việc đi do thám nhà họ Thái.
Nếu không phải Kỷ Thiệu Quân đã thề tuyệt đối không gặp mặt nói
chuyện lúc này, có lẽ bọn họ cũng không cần rỗi hơi ở chỗ này. Kỷ Thiệu
Quân, chỉ một câu của anh ta có thể khiến bọn họ vô cùng vất vả, nhưng
bọn họ đều không để ý vì sao anh lại như thế, người mà cả đời này Kỷ
Thiệu Quân yêu nhất chính là mẹ của anh, hết lần này đến lần khác vì mẹ
của anh.
Lộ Thừa Hữu ngồi trên ghế xoay, nhìn di động, trán anh nhăn lại, trong
đầu lại suy nghĩ về hai chữ “may mắn” mà Thẩm Diệc Nhạn nói.