Cô cắn chặt răng, muốn để cho tâm trạng của mình bình tĩnh hơn một
chút.
Ngồi trên xe taxi, cô gọi một cuộc điện thoại cho Lạc Diệc Minh: “Bổn
tiểu thư đang đến sân bay, nhanh cho máy bay đến đón.”
Lạc Diệc minh ở đầu dây bên kia cười đến thật muốn ăn đòn: “Vẫn quyết
định phản bội chồng em, đâm đầu vào anh sao?”
“Câm miệng.”
“Rốt cuộc cũng biết anh là người đối với em tốt nhất trên thế giời rồi chứ,
em sẽ lấy cái gì để báo đáp anh đấy?”
Tô Thiển Oanh tức giận không nhẹ, nhưng cô không muốn trúng mưu kế
của Lạc Diệc Minh, rất phối hợp mở miệng: “Tiểu nữ không phải đã nói là
sẽ lấy thân báo đáp sao?”
Lần này, Lạc Diệc Mình cười đến mức chỉ còn thiếu lăn lộn trên mặt đất:
“Tốt, kẻ hèn này sẽ cố thu nhận nhà ngươi.”
Tô Thiển Oanh thở dài trong lòng, không nên nói nhiều với người này.
Cùng nói chuyện điện thoại với Lạc Diệc Minh, tâm trạng cô mới thư thả
được một chút.
Vé máy bay đã đặt rồi, đến sân bay có thể đi luôn, cô âm thầm cầu
nguyện, hy vọng lần này sẽ là một lần cuối cùng, về sau cô nhất định sẽ
ngoan ngoãn, ngoan ngoãn làm vợ hiền của anh, đây cũng sẽ là lần tùy
hứng cuối cùng của cô.
Cô thanh toán vé máy bay, sau đó kéo hành lý ra ghế ngồi đợi. Giờ khắc
này, tâm tình của cô có chút kích động, cảm giác điện thoại trong tay phút
chốc liền trở thành một quả bom hẹn giờ, cô nhẫn tâm, vẫn là nhấn khóa