máy, cứ như vậy đi, cho tới bây giờ đều không có lựa chọn lùi bước, cứ như
vậy đi về phía trước, không cần quay đầu lại.
Cô kiên định kéo hành lý đi, cảm giác như nhớ lại vài năm trước, cô một
mình từ Mỹ trở về, thấy thành phố này thật xa lạ, vì thế, cô lại đi mua vé
máy bay rồi bay đến Xuyên Nhiên, đã nhiều năm rồi, lại một lần nữa, cô
học được ở cuộc sống này cách tự chăm sóc bản thân mình.
Năm đó cô có dũng khí như vậy, bây giờ cũng có.
Lúc trên loa phát thanh thông báo mọi người tiến vào kiểm tra vé máy
bay và hành lý, tim của cô liền đập thình thịch, rất bất an.
Cô đang định chuẩn bị đứng lên, muốn đi về nơi kiểm soát vé, thì trong
tầm mắt của cô lại xuất hiện một đôi giày da đen bóng, cô nhắm mắt lại, đôi
giày này, buổi sáng nay, chính tay cô lau nó.
Lau rất lâu, muốn nói cho tất cả mọi người đều biết ở nhà của anh có một
người vợ đảm đang như thế nào.
Nhưng giờ phút này, lại thấy châm chọc cỡ nào.
Cô chậm rãi nâng tầm mắt lên, chống lại khuôn mặt không có cảm xúc gì
của Lộ Thừa Hữu, khóe miệng hơi giật giật, cái gì cũng không nói được.
Anh nhìn cô vài giây: “Đây là em nói không có lần sau sao?”
Âm cuối hơi kéo dài một chút, cô có thể nghe ra được thất vọng trong đó,
trong lòng rất khó chịu.