EM CHỈ KHÔNG MUỐN GẶP GỠ NGƯỜI KHÁC
EM CHỈ KHÔNG MUỐN GẶP GỠ NGƯỜI KHÁC
Lục Xu
Lục Xu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 25: Áp Suất Thấp
Chương 25: Áp Suất Thấp
Cô đã mang thai sao?
Trong tầng sương mù, lòng anh trở nên kích động, anh tự đàn một khúc
rồi tự cho rằng đó là một khúc nhạc tuyệt mỹ nhất, hưởng thụ tình yêu mà
mình cho là hoàn mỹ.
Đó là thích, có lẽ còn xa tình yêu lắm, nhưng cho dù nguyên nhân lúc đầu
là thuần khiết hay chỉ là ngây thơ, người kia đã có thể biến thành phần tốt
đẹp trong trí nhớ của bạn, dù cho nhiều năm về sau bạn không thể nhớ nổi
dáng vẻ của cô ấy, nhớ không nổi nụ cười của cô ấy, nhớ không nổi giọng
nói của cô ấy, nhưng bạn lại nhớ rõ cô ấy, cái tên của cô ấy. Cái tên này làm
bạn với tuổi thanh xuân của bạn, có phải tình yêu đã không còn quan trọng
như thế, hoài niệm chưa bao giờ được coi là tình yêu, chỉ là khi những thứ
tâm tư nhỏ này, muôn hình vạn chạng đi qua, mà người đó cũng bước qua
cuộc đời bạn, lại cho bạn một hồi ức quá mức rực rỡ sắc màu.
Cho dù lúc về già đã rụng răng, bạn nhớ đến người kia, khóe miệng vẫn
như cũ chỉ mỉm cười.
Nếu như trong đời của bạn xuất hiện một cô gái như vậy, cho dù hai
người không ở cùng nhau, cho dù cô ấy yêu người khác, cho dù cô ấy từng
khiến bạn bàng hoàng và buồn bực, cho dù cô ấy có rất nhiều hư hỏng,
nhưng bạn luôn khoan dung với cô ấy. Bởi vì, cô ấy đã từng là khúc nhạc
đẹp nhất, là tiếng vọng đẹp nhất trong cuộc đời bạn.
Mà Tô Thiển Oanh, đối với Lạc Diệc Minh chính là một cô gái như vậy.