nếu anh ở phía trước, cô tuyệt đối không chyaj tới, cô muốn anh dừng lại
trừng mắt nhìn cô. Chỉ một hành động đơn giản như vậy, cảm xúc của cô có
thể đi từ buồn bực vô cùng đến sung sướng thư thả, giống như một tâm tư
nhỏ bé nào đó đã thực hiện được.
Lúc từ từ quan sát một người, có lẽ chính là lúc mình dần dần rơi vào
trong tay giặc.
Lạc Diệc Minh cũng đã nghĩ đến, chính mình đã thua trên tay cô gái kia
như thế nào, rõ ràng tính công kích của cô nhỏ bé như thế, không hiểu sao
lại có thể phát huy uy lực vĩ đại trên người anh.
Nhưng lúc hẹn hò, anh là thật tâm cảm thấy vui vẻ. Cho nên dù tới bây
giờ, từ trong thâm tâm anh không hề phủ nhận tình cảm của anh ở đoạn thời
gian đó, cái gì là vì tịch mịch nên mới ở cùng một chỗ, hoặc là nói dối cô
lúc trước không hề thích cô, những thứ này anh chưa bao giờ nghĩ đến, anh
cảm thấy vui vẻ như vậy, cho nên luôn trân trọng đoạn tình cảm đó.
Chỉ là, anh nghĩ muốn, tìm những cảm xúc đó trên người Tô Thiển Oanh.
Anh đã từng hỏi qua Tô Thiển Oanh vì sao lại thích mình, Tô Thiển Oanh
trả lời khiến người ta muốn nôn ra máu: “Mọi người đều nói anh đẹp trai.”
Lúc ấy anh chỉ cảm thấy buồn cười, liền hỏi cô: “Vậy em cảm thấy được
không?”
Cô gửi lại cho anh một nụ cười đầy mê hoặc: “Em cũng như vậy, cảm
thấy được, cho nên mới đồng ý làm bạn gái anh.”
Chỉ đơn giản như vậy, thuần túy như vậy.
Tâm lý thích cái đẹp, chính là từ sâu bên trong mỗi người, thích không
phải là cái gì quá to tát, chỉ là người nào đấy trong nháy mắt làm chuyện