Tô Thiển Oanh lại có thể đọc ra được hàm ý châm chọc từ lời nói của
anh, nhưng không có luống cuống: "Không thử nhiều thì sao biết được loại
người nào mới hợp với mình?"
"Có đôi khi không phải thử là được, mà phải dùng chân tình để cảm
nhận."
So với trước kia, anh bây giờ ngay cách nói chuyện cũng đã thâm thúy
hơn nhiều, đến một giọt nước cũng không thể lọt ra ngoài, chỉ qua màn đối
đáp này, cô có thể thấy được những vấn đề còn tồn tại giữa hai người. Bây
giờ, cô cũng không muốn giả bộ nữa: "Qủa nhiên, nói chuyện không thể
tránh khỏi bất đồng."
"Tôi vẫn luôn như vậy."
Chẳng lẽ trước giờ cô mới là người không hiểu rõ anh?
Từ Độ Dao phát hiện được không khí giữa hai người thay đổi, liền làm
nũng với Lộ Thừa Hữu: "Em đói rồi, anh đi lấy giúp em chút điểm tâm
được không."
Lộ Thừa Hữu gật gật đầu xoay người rời đi, thậm chí không có hỏi cô
muốn ăn thứ gì.
Tô Thiển Oanh cười với Từ Độ Dao: "Anh ta luôn duy trì dáng vẻ đóng
băng ngàn năm như thế, sao cô có thể chịu được?"
Từ Độ Dao sửng sốt, lập tức cười cười,: "Thói quen rồi, hơn nữa anh ấy
luôn như vậy, cũng không có cách nào."
Tô Thiển Oanh lại đột nhiên cười lên: "Tôi nói với cô một bí mật nhé, Lộ
Thừa Hữu trước kia tên là Lộ Văn Nghệ, nhưng về sau anh ta lại kiên trì
muốn sửa lại tên, là vì sao, cô biết không?"