Từ Độ Dao cười cười, sau đó thành thật lắc đầu.
"Bởi vì anh ấy biết chính mình không hề có khí chất văn nghệ sĩ, dùng
cái tên đó chẳng phải là bôi nhọ nghệ thuật sao?"
Từ Độ Dao lần này cười vô cùng thoải mái, mỹ nữ này rất thú vị.
Lộ Thừa Hữu mang đồ ăn tới, liền nghe thấy tiếng cười của các cô, anh
nhướng mi, lúc này Tô Thiển Oanh lại bị ông nội gọi đến giới thiệu với một
vài anh chàng cũng có mặt hôm nay.
Lộ Thừa Hữu không biểu lộ bất kỳ nhấp nhô nào trong ánh mắt, rất bình
tĩnh hỏi Từ Độ Dao: "Hai người vừa nói gì thế?"
"Cô ấy nói cho em biết tên trước đây của anh là Lộ Văn Nghệ, sau đó
nhất định muốn đổi tên vì không phù hợp với tính cách anh."
Sắc mặt anh trầm xuống, sao anh có thể quên mất, cô luôn muốn đả kích
anh.
Từ Độ Dao như nghĩ đến cái gì: "Hai người rất thân quen sao?"
"Từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
"Thanh mai trúc mã?"
Lộ Thừa Hữu mặt mày nhíu lại: "Anh và cô ấy là một phiên bản thất bại
của thanh mai trúc mã."
Anh có thể nói như vậy khiến Từ Độ Dao rất giật mình: "Cô ấy đã từng
khiến anh đau lòng sao?"
Lộ Thừa Hữu lắc đầu: "Cô ấy tổn thương người khác."
"Anh rất quan tâm đến người đó?"