Anh buông cô ra, cắn cắn môi, bản thân đối với hành vi vừa rồi của mình
cũng thấy chán ghét.
“Về sau không như vậy nữa.”
Anh cầm tay cô, cô kháng cự, anh lại cầm lấy, lần này không để cô vùng
vẫy.
Vừa rồi, một màn này đều khiến bọn họ xấu hổ, trong lòng anh cũng thở
dài, đành phải đổi đề tài: “Lộ Thừa Hữu và Lâm Khê giống như rất gần gũi,
em thấy bọn họ thế nào?”
“Không được tốt lắm!” Cô có chút không để ý trả lời.
“Sao?” Dường như anh không hài lòng lắm với câu trả lời của cô: “Vì sao
em lại nói vậy?”
“Bởi vì, có người đến cướp tiền tiêu vặt của em.” Cô nghiến răng nghiến
lợi.
Lạc Diệc Minh nở nụ cười, nghe cô nói rất chân thật, nhưng việc này có
vẻ không đáng tin.
“Em thấy Lâm Khê thế nào?”
Tô Thiển Oanh nghĩ ngợi, vẫn không trả lời câu hỏi của anh: “Nam sinh
các anh có phải đều thích người như Lâm Khê không, dáng vẻ lịch sự, nói
chuyện nhu nhược, tính cách dịu dàng thiện lương?”
Khóe miệng Lạc Diệc Minh co rút một phen, đặt tay cô giơ lên trước mặt
cô: “Hỏi em một chút, em là người như vậy sao?”
Cô lắc đầu: “Không phải anh tiếc nuối sao?”