Lộ Thừa Hữu uống nhiều, giờ phút này, mặt anh liền đỏ bừng.
Ở đây có Tô Thiển Oanh không uống rượu, Lâm Khê cũng uống say
khướt.
Lộ Thừa Hữu thật sự rất khó chịu, một đám người không dễ dàng gì mới
tụ tập được một lần, nên nhờ Tô Thiển Oanh đưa Lộ Thừa Hữu đến phòng
nghỉ trong khách sạn nghỉ ngơi, bọn họ tiếp tục vui vẻ.
Tô Thiển Oanh bĩu môi, bọn họ chắc là muốn cùng chơi mặt chược.
Nhưng cô vẫn đi đến đỡ lấy Lộ Thừa Hữu, cầm phiếu phòng rồi vào
thang máy. Dáng vẻ Lộ Thừa Hữu uống say cũng không náo loạn vui sướng
hoa chân múa tay, chỉ là sắc mặt cực kỳ đỏ. Cô vừa vào thang máy liền
không dìu anh nữa: “Anh cũng có hôm nay.”
Cô hung tợn nhìn anh, anh thế nhưng lại tựa vào vách thang máy. Dường
như anh thật sự không thoải mái, bởi vì cô thấy anh không ngừng ấn tay vào
trán.
Cô nhìn anh một lúc lâu, lúc này mới đỡ anh vào phòng, cô giữ cửa vừa
mở ra, anh liền đẩy bả vai của cô. Cô vô cùng buồn bực nhìn anh, đang
chuẩn bị tiến lên mắng anh hai câu. Anh lại mạnh mẽ nôn ra.
Cô không nói gì nhìn anh.
Trên quần áo của anh có một ít vết bẩn, cô thở dài một hơi, lúc này mới
đỡ anh vào phòng, sau đó tìm xung quanh thứ gì đó đến thu dọn một phen.
Sau khi làm xong hết toàn bộ, cô nhìn thoáng qua quần áo bẩn của anh,
miệng nhắc tới: “Ghê tởm, dựa vào cái gì mà tôi đi làm nha hoàn cho anh?”
Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn kéo anh vào toilet, cho anh tắm rửa một
phen, anh có chút không vừa ý quay người một cái, khiến quần áo của bọn
họ đều ẩm ướt.