Anh ngủ thiếp đi, cô cẩn thận rời khỏi, Lạc Diệc Minh và Trương Linh lại
cùng đi lên tìm.
Lúc bọn họ đi lên, Tô Thiển Oanh tóc tai hỗn độn, quần áo còn chưa mặc
chỉnh tề, Lạc Diệc Minh lập tức liền đen mặt, cầm lấy tay cô hỏi rốt cuộc cô
bị làm sao.
Cô nhìn thoáng qua cửa căn phòng kia, bảo Lạc Diệc Minh nói nhỏ thôi.
Lạc Diệc Minh vẫn chưa buông tay, ánh mắt như có một ngọn lửa thiêu
đốt: “Rốt cuộc em bị làm sao?”
Cô cắn cắn môi: “Anh đã thấy rồi đấy.”
Cô bình tĩnh như vậy khiến anh vô cùng tức giận, trực tiếp cho cô một cái
bạt tai.
Cô che mặt mình, mà Lạc Diệc Minh lại muốn đi vào căn phòng kia, cô
gắt gao giữ chặt anh: “Em van xin anh, không cần đi, đừng đi. Là em cam
tâm tình nguyện, anh ấy không làm gì cả.”
Anh kéo tay của cô ra, cô lại thế nào cũng không chịu buông tay: “Em
van xin anh, đừng nói gì hết, cái gì cũng không được nói. Anh ấy không
biết, cái gì anh ấy cũng không biết.”
Cô gắt gao kéo Lạc Diệc Minh bên ngoài hành lang, chính cô cũng không
biết mình còn có sức lực mạnh mẽ như vậy, cô liên tục lặp lại lời cầu xin
anh. Anh chưa từng thấy dáng vẻ hèn mọn như vậy của cô, đầu tóc hỗn độn,
trên mặt toàn là nước mắt, anh yêu thương cô như vậy, sao cô lại nhẫn tâm
biến mình thành như thế chỉ vì một người khác.
Lạc Diệc Minh nghĩ tới đây, càng thêm nổi giận, tâm trí muốn giết Lộ
Thừa Hữu cũng có rồi.