Cô nhìn Lạc Diệc Minh, cũng nhìn thoáng qua Trương Linh, thật bình
tĩnh mở miệng: “Nếu hai người nói ra, tôi sẽ trực tiếp nhảy từ chỗ này
xuống, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa.”
Lạc Diệc Minh gắt gao nhìn cô.
Cô xoa xoa nước mắt: “Tôi nói được thì làm được.”
Sau cùng, Lạc Diệc Minh vẫn lựa chọn thỏa hiệp, tự mình lôi kéo cô rời
đi, dù sao ở dưới còn nhiều người như vậy, cô một mình đi ra sẽ khiến
người khác nghi ngờ.
Sau đó, Tô Thiển Oanh và Lạc Diệc Minh cũng chia tay.
Lộ Thừa Hữu tỉnh lại, nhìn thấy Trương Linh. Trương Linh biết là Lộ
Thừa Hữu hiểu nhầm, nhưng cô lại nghĩ đến dáng vẻ của Tô Thiển Oanh
cái gì cũng không muốn nói.
Cực kỳ khiến người khác khó hiểu, Lộ Thừa Hữu và Lâm Khê cũng chia
tay.
Chính Lộ thừa Hữu cũng không biết mình có phải là người máu lạnh
không, anh không hề có tâm tình chịu trách nhiệm, anh hẹn hò với Trương
Linh, vẫn không phải là muốn chịu trách nhiệm, chỉ là muốn cho mình một
cơ hội, nếu không thích hợp, vậy thì từ bỏ, nếu thích hợp thì lại là chuyện
khác. Cho nên, lúc Trương Linh chủ động đề xuất chia tay, anh còn cảm
thấy rất nhẹ nhàng.
Sau lần đó, Tô Thiển Oanh cũng không có liên hệ gì với Lộ Thừa Hữu
nữa, cô kiên trì muốn ra nước ngoài, cùng một vị học trưởng rời đi, chuyện
này cực kỳ náo loạn, hơn phân nửa đều lan truyền là Tô Thiển Oanh thay
đổi các thể loại, miêu tả cô thật sự không thể chịu nổi.
Nhưng toàn bộ, cô đều không để ý.