Mà ở trong bệnh viện, Lạc Diệc Minh đang chơi cùng An Minh, An
Minh quệt miệng: “Ba nuôi, ở trong bệnh viện giả bệnh lâu như vậy, con rất
khó chịu, khi nào con mới có thể về nhà.”
“Con mới vào vài ngày mà, con nói xem, giả vờ một chút là có thể gặp
được ba ruột, không phải kiếm lại được rất lời sao?”
“Nhưng mà, lừa gạt mẹ thương tâm như thế, con cũng rất đau khổ.”
“Nghĩ nhiều hơn đến ba ruột của con, khổ sở đó sẽ được bỏ qua.”
“Mẹ thật sự tin tưởng sao?”
“Chỉ số thông minh của mẹ con, có thể không tin sao?”
An Minh nổi giận: “Không được nói mẹ con như vậy.”
“Ba nuôi thích thế.”
An Minh bày ra sát chiêu: “Đừng quên, mẹ con cũng là mẹ của ba.”
Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục.
Lạc Diệc Minh cũng cảm thấy là lúc đó dây thần kinh nào của mình có
vấn đề mới có thể cùng Tô Thiển Oanh chơi trò chơi kia.
Nguyên nhân là đột nhiên, đầu óc không giống người thường của Tô
Thiển Oanh nghĩ tới một ý tưởng kỳ quái, cô nghĩ đến lúc An Minh trưởng
thành sẽ trở nên như thế nào. Một thời gian đó, ngày nào cô cũng nhắc đến
đề tài này, khiến Lạc Diệc Minh thấy rất phiền, nhưng kỳ lạ là người nào đó
lại vô cùng hứng thú.
Vì thế, người nào đó mở miệng nói với anh: “Anh thử giả bộ một chút đi,
thử xem An Minh đến lúc lớn thế này, em sẽ có cảm giác như nào.”