Lộ Thừa Hữu gật đầu.
Mà lúc này, Tô Thiển Oanh vừa trở về, nhìn thấy một đôi này, lại rất
buồn bực. Trong tay cô cầm hộp cơm, bởi vì bên ngoài trời vừa đổ mưa,
nên bên trên có dính một chút nước.
Lộ Thừa Hữu thấy sắc mặt của cô không tốt, mới mở miệng nói: “Làm
sao vậy? Có phải không thoải mái không?”
Cô ngồi xuống, trút giận: “Sao anh lại gần gũi với Thẩm Diệc Nhạn như
vậy? Anh ta cũng không phải người tốt.”
Lộ Thừa Hữu than thở: “Sao em lại đưa ra kết luận này?”
“Vị hôn thê của Thẩm Diệc Nhạn không phải là Từ Hãn Thần sao? Đều
đã có vị hôn thê, lại vẫn ở cùng với người phụ nữ khác, người này quá vô
liêm sỉ rồi. Thật sự thấy chán ghét, về sau anh không được thân cận với anh
ta nữa.”
Lộ Thừa Hữu đỡ đầu, ăn cơm của mình, không để ý đến cô.
Cô nhìn lại thấy rất buồn bực, sau đó lại một người tiến vào khiến cô lại
càng thêm buồn bực.
Kỷ Thiệu Quân mang theo Phương Y Lâm đến, Kỷ Thiệu Quân còn ân
cần hỏi thăm.
Tô Thiển Oanh nhìn thoáng qua Phương Y Lâm, đàn ông đều không phải
thứ gì tốt, Thẩm Diệc Nhạn đã là loại người thế kia, đến thằng nhãi Kỷ
Thiệu Quân này cũng như vậy, Kỷ Thiệu Quân đã có vị hôn thê rồi mà còn
ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia, đàn ông tốt không biết đã chạy đi đâu
hết rồi.
Cô càng nhìn càng buồn bực, tự mình đi tới, không thèm để ý đến bọn họ.