Lộ Thừa Hữu nghe được giọng điệu kiên định như vậy trong lời nói của
anh, có chút giật mình: “Có lẽ, chỉ là cậu chưa gặp được người khiến cậu
phải như vậy mà thôi. Trước kia, mình cũng nghĩ là mình không như thế.”
Kỷ Thiệu Quân lại trò chuyện với anh một lúc rồi rời đi.
Tô Thiển Oanh ngồi trên hành lang, nhìn Kỷ Thiệu Quân và Thẩm Diệc
Nhạn cùng rời đi.
Trong tay của Kỷ Thiệu Quân cầm chiếc ô, anh chỉ để ý bản thân mình,
hoàn toàn không quan tâm đến Phương Y Lâm phải chạy chậm mới theo
kịp anh, một bên vai của Phương Y Lâm đã bị ướt. Mà Thẩm Diệc Nhạn lại
cực kỳ chăm sóc cho Mạnh Cảnh, không để ý đến vai mình đã bị ướt, ô vẫn
hướng sang che cho Mạnh Cảnh.
Tô Thiển Oanh thở dài, cùng là người, tại sao lại hành động khác nhau
như vậy?
Lúc cô trở lại phòng bệnh, vẫn cảm thấy cực kỳ buồn bực.
Lộ Thừa Hữu nhìn tờ báo một lúc, sau khi suy đoán là cô đã yên tĩnh trở
lại, mới bỏ tờ báo sang một bên: “Nghĩ gì thế?”
“Kỷ Thiệu Quân hơi quá đáng, đối xử với Phương Y Lâm như vậy, nếu
đã bao dưỡng người ta, cũng nên đối xử tốt với cô ấy. Thẩm Diệc Nhạn lại
đối xử với Mạnh Cảnh cực kỳ tốt.”
Lộ Thừa Hữu nghĩ ngợi: “Em xem em kìa, vừa mới nói bọn họ có vị hôn
thê lại còn dây dưa với người phụ nữ khác là không tốt, bây giờ đã lên tiếng
bênh vực kẻ yếu rồi.”
Tô Thiển Oanh ngẫm lại, hình như là vậy.