"Tô tiểu thư, cô đừng như vậy, tôi đối với cô không có ác ý, thậm chí rất
hài lòng."
“Nhưng tôi đối với anh lại có ác ý, thật sự không thích.”
Người thứ ba: “Tô tiểu thư, bữa cơm này, cô nói chúng ta nên ăn thế
nào?”
“Dùng miệng ăn.”
“Ý của tôi là, nên làm theo luật AA thì tốt hơn đó.” (AA: chia đôi tiền)
“Được.”
Bữa cơm được ăn nhanh chóng, cho đến khi xong xuôi, Tô Thiển Oanh
đột nhiên kêu lên: “Thật xin lỗi, hình như tôi không mang theo ví tiền.”
“Tô tiểu thư, cô làm sao có thể như vậy. Đã đồng ý thì phải thực hiện
chứ, đây là phẩm chất tốt đẹp của người dân Trung Hoa được lưu truyền
trên dưới mấy nghìn năm rồi…”
Tô Thiển Oanh kiên nhẫn nghe đối phương lảm nhảm, sau đó gương mặt
cô lơ đễnh. Ở bên cạnh, người nhân viên phục vụ kiên nhẫn nhắc nhở: “Ai
là người tính tiền ạ?”
Tô Thiển Oanh nhíu mày, "Cô nhìn thấy có người phụ nữ nào tới đây ăn
mà tính tiền không?”
Người đàn ông kia vẻ không vui, vẫn không chịu nhận giấy tính tiền.
Lộ Thừa Hữu cùng Từ Độ Dao cũng ăn cơm cùng nhà hàng, nghe xong
một lúc lâu, bây giờ mới đi tới, Từ Độ Dao cười cười: “Thật trùng hợp.”
Người đàn ông kia vừa thấy cô gặp người quen, liền mở miệng: “Hay là
cô tới bọn họ mượn tiền để trả đi, tôi chỉ chịu một nửa, là ba trăm hai mươi