tám đồng.”
Lộ Thừa Hữu nhíu mày, rút ra mấy tờ từ trong ví tiền đưa cho người nhân
viên. Tô Thiển Oanh lập tức giật lại rồi nhét lại vào tay anh: “Tôi và anh có
quen biết sao? Ai cho anh xen vào việc của người khác?”
Cô hung dữ mở miệng, rồi chỉ vào người đàn ông trước mặt nói: “Mời
anh tính tiền, bà đây hôm nay cho ngươi một bài học, thế nào gọi là phong
cách của trí thức.”
Nói xong, cô tức giận rời đi, người đàn ông kia sắc mặt trắng bệch cầm
giấy tính tiền.
Lộ Thừa Hữu nhìn bóng lưng đang giận giữ của cô, anh lắc đầu rồi đuổi
theo: “Cô đi đâu, để tôi chở cô về.”
Tô Thiển Oanh nhìn anh từ phía sau chạy tới liền từ chối: “Không cần
làm phiền đến anh.”
“Đừng khách khí như vậy.” Anh hời hợt.
“Dù sao cũng là người ngoài, không phải làm phiền anh hay sao.”
Lộ Thừa Hữu không nói gì nữa, Từ Độ Dao nhìn anh: “Chúng ta đi thôi.”
Anh im lặng rời đi cùng Từ Độ Dao.
Tô Thiển Oanh chạy được vài bước, nghĩ còn tức giận, nên gọi cho Tiêu
Tố Oanh: “Mẹ… mẹ còn giới thiệu cho con loại cực phẩm như thế này, cẩn
thận con sẽ không thừa nhận mẹ nữa.”