Tô Văn Uyên và Tiêu Tố Oanh thảo luận một chút, cuối cùng thống nhất
không quản chuyện của con gái mình nữa, cô đã ở bên ngoài hai năm, cho
dù có bức ép cô cũng vô dụng.
Tô Thiển Oanh bình thường sẽ không về nhà, cũng không ở cùng một
thành phố, mỗi lần hỏi cô tại sao, cô vẫn luôn trả lời cho có lệ là muốn sống
tự lập. Tuy rằng ba mẹ cảm thấy lý do này quá mức miễn cưỡng, cô ở nhà,
bọn họ cũng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của cô, hơn
nữa còn mua một căn hộ ở bên ngoài cho cô, để cô tùy ý đến đó sống,
nhưng không biết vì cái gì cô luôn nhất định phải chạy sang thành phố khác,
dù cũng không quá xa, đi lại cũng rất nhanh chóng dễ dàng, lên máy bay
ngồi một lúc là đến.