"Đừng như vậy, đã xảy ra chuyện gì."
"Nếu Lộ Thừa Hữu kết hôn, anh nhất định phải đến tham dự hôn lễ cùng
em." Tô Thiển Oanh tưởng tượng như vậy, tâm tình tốt lên rất nhiều.
Lạc Diệc Minh bình thường thoải mái nhàn nhã nghe điện thoại, lúc này
đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng hơn hẳn: "Anh đã đã sớm nói qua
với em, Lộ Thừa Hữu không phải là người si tình, cho dù chọn bạn gái hay
là cưới vợ sau này, cũng sẽ chọn loại thục nữ, đảm đang, em không sớm
làm gì đi, bây giờ còn ở đây ân hận với ghen tỵ gì chứ."
"Anh mới ân hận với ghen tị."
"Được được được, là anh ghen tị, là anh ân hận." Lạc Diệc Minh không
muốn tranh cãi bất hòa với cô: "Anh ta có bạn gái hay là vị hôn thê?"
"Bạn gái."
"Thế em lên cơn cái gì?"
"Em không lên cơn, đây là phòng trước".
Lạc Diệc Minh lắc đầu: "Lúc này em nên xuất ra tất cả vốn liếng để bắt
lấy Lộ Thừa Hựu mới đúng, chứ không phải ngồi đây nói những lời nhảm
nhí này."
"Anh giết em còn hơn."
"Coi như quên đi, em tiếp tục làm con rùa rụt cổ đi! Nếu như thực sự có
ngày như vậy, không cần lo lắng anh sẽ không tới, nhất định anh sẽ trở về
để cười nhạo em. Chú rể kết hôn là Lộ Thừa Hữu, cô dâu lại không phải là
em, nhìn cảnh này khiến anh rất hả hê."
Tô Thiển Oanh xiết chặt điện trong tay, nghĩ đến đây khiến cô rất đau
lòng.