Lộ Thừa Hữu nhướng mắt: "Em quan tâm tới cả sinh hoạt cá nhân của tôi
sao?"
"Không phải, chỉ muốn hỏi anh, các hai người có định kết hôn không?"
"Cái này, liên quan gì đến em?"
"Chỉ hỏi một chút."
"Ý tứ không trọng yếu, tôi có thể không trả lời."
Tô Thiển Oanh ngẩng đầu thấy anh tiếp tục ăn cơm, vô cùng thương tâm
thở dài: "Cái này, tôi vừa mới nói cái gì, anh nghe rõ ràng không?"
"En nói được rất nhiều ."
"Chính là, công ty xảy ra vấn đề."
Lộ Thừa Hữu buông đũa xuống: "Tôi còn cho rằng em vẫn chưa chịu nói
vào trọng điểm."
"Anh đã biết ?"
Sự thật là anh không chỉ biết, hơn nữa tối hôm qua còn bị Lộ Chấn Vân
và Hoàng Lệ An gọi về khuyên nhủ rất lâu, cô trở về, anh như thế nào cũng
cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cũng biết mục đích của cô, chỉ là đối cô biểu
hiện như vậy, khiến anh không biết làm thế nào.
"Cho nên?"
Tô Thiển Oanh giống như vẫn không rõ ràng tình huống hiện tại: "Anh
không có biện pháp gì? Tình huống như vậy, anh có thể đưa tay giúp đỡ
mà?"