Tô Thiển Oanh đột nhiên cảm thấy không thoải mái: "Con thực sự không
có đi tìm Lộ Thừa Hữu."
Tiêu Tố Oanh sờ đầu cô: "Con ngoan, mẹ biết."
Cô vẫn cảm thấy mẹ không tin mình: "Con nói thật, con thực sự không đi
tìm Lộ Thừa Hữu."
Tiêu Tố Oanh nhìn con gái mình: "Mẹ biết , Oanh Oanh không đi tìm Lộ
Thừa Hữu, thực sự không đi tìm Lộ Thừa Hữu, quả thật không đi tìm Lộ
Thừa Hữu."
Tô Thiển Oanh càng nghe càng thấy kỳ quái, buồn bực chạy về phòng.
Tiêu Tố Oanh chỉ cảm thấy buồn cười, sau khi cười xong lại cảm thấy có
chút băn khoăn, chỉ là kết cục của bọn trẻ, ai cũng đoán không ra, hy vọng
chúng có thể cho nhau một cơ hội.
Mà ngày hôm nay, thẳng đến lúc ăn cơm tối, mọi người cũng không hỏi
cô quá nhiều, điều này khiến cô thấy mình thật vô dụng, bọn họ đã đưa cho
cô một cái cầu thang, chỉ cần cô leo lên. Cô đã chuẩn bị tâm lý để được
nghe bọn họ giáo huấn, cuối cùng lại chẳng ai hỏi gì, cô thực sự có cảm
giác thất bại.
Cho nên cô rất chịu khó đi rửa bát, mỗi lần áy náy cô sẽ lựa chọn đi làm
chuyện gì đó, khiến bọn họ vui vẻ.
Mà lúc cô ở trong phòng bếp, liền nghe thấy giọng của anh ở bên ngoài.
Lộ Thừa Hữu thế nhưng lại tới, trong lòng cô hận đến nghiến răng ngứa lợi,
sớm biết như vậy, cô có điên mới tới công ty của anh. Hiện tại thật khó xử,
cô thà rằng ở chỗ này tiếp tục rửa bát cũng không chịu đi ra.
Lại là kiểu thái độ một chút cũng không để người khác biết mình đang
nghĩ gì, nghe liền chán ghét.