"Tôi cũng có nhà riêng ở bên ngoài, việc gì phải vào nhà rách của anh.
Không xuống, kiên quyết không xuống."
Lộ Thừa Hữu im lặng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khiến cô bị dọa sợ đến
co rụt người lại lui về phía sau.
"Anh muốn làm gì?"
Lộ Thừa Hữu mạnh mẽ bóc tác mấy ngón tay đang bám vào ghế của cô
ra, ôm lấy cô ra khỏi xe. Tô Thiển Oanh thấy anh không sợ đánh, không sợ
chửi, liền cắn một phát trên vai anh, nhưng ngay cả lông mày anh cũng
không thèm nhíu lấy một cái. Cô há miệng thở hổn hển, chẳng lẽ gặp phải
người sắt.
Lộ Thừa Hữu lấy chìa khóa cửa ra, cứ muốn mở cửa lại bị cô phá, anh
bực mình khạc ra một câu: "Em còn cử động nữa, có tin tôi trực tiếp ném
em ra ngoài?"
"Không tin."
Lộ Thừa Hữu nhẹ buông tay, cô sợ đến mức sửng sốt cứng người lại, sau
đó anh lại nhanh tay bắt được cô: "Còn không tin?"
Lần này cô biết điều, không nói lời nào, cũng không động đậy.
Lộ Thừa Hữu ôm cô đi vào trong, đặt cô trên ghế salon, sau đó đi tìm một
chiếc áo sơ mi của anh đưa cho cô.
"Đi tắm."
"Không đi."
Lộ Thừa Hữu kéo cô đến phòng tắm: "Em hôm nay nhất định phải làm
trái lại lời tôi?"